Nhói lòng câu nói của cụ bà nghèo “Tôi chỉ mong sống lâu hơn để lo cho con, cho cháu”

Ở cái tuổi ngoài 60, bà Nguyễn Thị Tám vẫn còng lưng làm lụng nuôi con gái cùng cháu ngoại bị thiểu năng trí tuệ, một mình gánh chịu những cay đắng khôn cùng.

Trong căn nhà tồi tàn nằm gần cuối ngõ, một người thanh niên trạc ngoài 20 tuổi đang gào thét, đập phá liên hồi. Bên ngoài cánh cửa rào khá kỹ, người phụ nữ đứng cười ngẩn ngơ, hành động không bình thường.

Đó là gia đình bà Nguyễn Thị Tám (64 tuổi, ở thôn Lê Hà, xã Thanh Quang, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương). Đáng ra vào cái tuổi này, bà được sum vầy vui vẻ bên con cháu. Nào ngờ, số phận nghiệt ngã khiến bà chưa có nổi một phút bình yên trong cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Tám (64 tuổi, đứng giữa), một mình gồng gánh nuôi con gái và cháu ngoại bị thiểu năng trí tuệ

Bà Tám sinh được 3 người con: 2 trai, 1 gái. Bất hạnh thay, cô con gái duy nhất của bà là Lê Thị Chiến (SN 1973) bị thiểu năng trí tuệ bẩm sinh, phải lớn lên trong sự kì thị của những người xung quanh, điều kiện sống thiếu thốn, không có tiền chữa trị.

Biết sức khoẻ con yếu, bà Tám dành dụm mua một con trâu để cô Chiến ra đồng cho đỡ buồn. Không ngờ, năm 24 tuổi, người phụ nữ tội nghiệp ấy xuất hiện triệu chứng mang thai. Đưa con đến bệnh viện kiểm tra, bà Tám rụng rời khi phát hiện con gái mình bị xâm hại từ lúc nào không hay.

Thương con nhưng cũng tội nghiệp đứa nhỏ chưa thành hình trong bụng, bà quyết định giữ lại cái thai, chăm sóc con gái đến kì sinh nở. Năm 1998, cô Chiến sinh một bé trai, đặt tên là Nguyễn Trung Vận. Bản thân bà Tám cũng mong con có chỗ dựa lúc về già nên hết lòng chăm sóc cháu ngoại.

Nào ngờ, đứa trẻ ấy phát triển không bình thường. Bà đưa cháu đến bệnh viện kiểm tra thì một lần nữa lại nhận lấy sự thất vọng khi các bác sĩ kết luận, Vận bị thiểu năng trí tuệ giống mẹ.

“Nhà có một người không bình thường đã khiến tôi khổ cả đời rồi. Cứ tưởng con mình có chỗ dựa lúc về già. Thế mà trời lại bắt tội gia đình tôi. Bệnh của cháu ngoại còn nặng hơn bệnh con gái tôi vì mắc thêm chứng động kinh, tăng động”, bà Tám đau đớn chia sẻ.

Đau đáu nỗi lo của người đầu bạc

Trước đây chỉ phải lo cho một mình con gái, nay thêm người cháu ngoại khiến bà Tám vất vả gấp bội. Dù đã có tuổi, bà vẫn ngày ngày cực nhọc ngoài đồng, mong kiếm đủ bát cơm nuôi con, nuôi cháu. Những lúc ra đồng cày cấy, bà Tám hết sức lo lắng bởi sợ những điều bất trắc xảy ra ở nhà.

Mỗi lần phát bệnh, em Vận phá phách hết đồ đạc rồi đánh người. Có lúc, bà Tám cùng cô Chiến còn bị Vận lao vào đấm đá túi bụi. Thế nên, bà phải hàn khung sắt nhốt cháu ngoại mình. Mỗi lần làm xa nhà, bà phải tách riêng hai mẹ con cô Chiến ra, tránh sự việc đáng tíếc.

Chồng bà Tám đã mất từ năm 2004 sau một thời gian mắc bệnh ung thư phổi. Gánh nặng gia đình đổ dồn lên vai bà. Điều duy nhất bà Tám mong mỏi là mình có thể sống lâu hơn một chút, làm chỗ dựa cho con cháu.

Bà Tám chỉ mong khoẻ mạnh để đủ sức làm lụng nuôi con

“Tôi cũng sắp bước vào cái tuổi xưa nay hiếm rồi. Giờ sức tàn lực kiệt nhiều lúc chẳng làm nổi nữa. Nhưng nghĩ tới con cháu, tôi đành cắn răng chịu đựng. Chẳng biết trời bắt dạ lúc nào. Tôi cũng chỉ muốn sống vì con vì cháu. Chứ nếu tôi không còn nữa thì hai mẹ con nhà nó biết đi đâu về đâu đây”, bà Tám rưng rưng.

Hai người con trai của bà đã lập gia đình, ra ở riêng, cuộc sống cũng chật vật không hỗ trợ được nhiều. Mới đây, bà Tám bị rối loạn tiền đình. Căn bệnh khiến bà nhiều lần ngất lịm ngoài đồng. Biết hoàn cảnh khó khăn, bà không dám mua thuốc, chỉ âm thầm chịu đựng. Bà chỉ mong ước có chút tiền để lo cho con cháu nhỡ chẳng may gần đất xa trời.

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/chia-se/toi-chi-mong-song-lau-hon-de-lo-them-cho-con-cho-chau-755782.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *